Chuyện Tình Zồng

Chương 17

Sau khi ý tưởng tuyệt với đó được loé lên, thì sáng hôm sau em đến trường nhờ thằng bạn dò la điều tra các thông tin về nàng. Tổng hợp được vài nét chính:
- Giới tính: Nữ
- Màu sắc yêu thích: Trắng và xanh.
- Con số yêu thích: số 7
- Tình trạng hôn nhân: Đã được vô số các nam thanh niên mặt dầy muỗi đốt không thấy ngứa, viết thư làm quen sau khi mới vào lớp, nhưng chưa đồng ý với một ai.
- Nơi cư chú: Ở nhà bác
Vâng các bác chú ý hộ em cái dòng cuối, chủ yếu là cái đó, và em đã điều tra được nơi nàng ở. Hóa ra là cái nhà này …Ông bác nàng tên là Nghĩa, bà vợ tên là Trang, hai vợ chồng nhà này sống hạnh phúc lắm. Ba hôm vợ chồng mới đùa cào mặt nhau một lần thôi. Nhất là bà vợ hiền lắm, nhớ ngày xưa thời trẻ trâu, có lần đi qua bấm chuông trêu, bà ý vác cả dao dồn em với mấy thằng bạn chạy bán sống bán chết.
Được cái sau mấy cái vụ đó, nhà có trang bị vũ khí nhập ngoại mang tên gâu gâu xích ở ngoài sân, chủ yếu là sủa cho vui cửa vui nhà. Chứ em thiết tha quái gì cái chuông cửa nhà bà ý nữa đâu, thiếu gì nhà không có chó. Nhà ông bà ý vui tính hiền lành là thế, mà em cũng chả hiểu tại sao lại có đứa cháu xinh và ngoan như vậy.
Đó là giới thiệu sơ cua vài nét về gia chủ, còn về phần cô bé, theo như kế hoạch, tiết hai giờ cô dậy toán, em mượn tuyệt chiêu của Chí Phèo, tự cào mặt ăn vạ, à chết tự lấy phấn bôi lên bàn học rồi lấy tay xoa đều lên sao cho hai tay trắng xoá:
- Thưa cô!
- Gì thế Nam.
- Bạn Tiến viết phấn lên mặt bàn, làm bửn hết cả tay em.
Tiến: ơ ơ
- Ơ cái gì “ mày thích tao mách Cô giáo mày giấu đĩa s…ex trong cặp ko “
- Cô giáo cho em ra ngoài nhé!
- Uh Nam ra đi, Tiến lên bảng làm bài này, không làm được tự giác mà đứng xuống xuống góc lớp đến cuối giờ.
Khổ thằng bạn thân của em, tuy em ác vậy thôi chứ kì thực em với nó thân nhau lắm, cũng mấy lần em vì nó mà nó chịu tội nên thành quen rồi. Bước chân ra khỏi lớp em chạy nhanh tới lớp nàng, bọn kia viết thư mãi nhàm rồi, mình phải thay đổi phương thức:
- Thưa thầy, cho em gặp bạn Lan.
Thầy giáo – Lan em ra ngoài có bạn gặp.
Vừa dứt xong câu thì cả lớp Lan nhìn chằm chằm vào em, khổ được cái mấy lớp gần nhau nên cả lớp bên cạnh cũng tò mò ngó đầu ra hóng, có lẽ bọn nó đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lan mới chuyển đến trường mà, bao thằng nhòm ngó, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn là vậy, mà sao thằng nghịch như quỷ này lại quen Lan nhỉ. Mắt trố ra nhìn em, mồm đang há hốc ơ ơ thì em phủ đầu luôn cho câu vào lớp học như thể thân quen lắm:
- Hì! Ra đây anh nhờ tí.
Phần vì ngượng, phần cũng muốn tránh ánh mắt tò mò, thôi thì nàng cũng đành chấp nhận bước ra cho câu truyện kết thúc nhanh với cái thằng mặt dầy này.
- Có chuyện gì hả anh vô duyên.
- Ơ hay nhỉ anh có vô duyên đâu, Nhà em có con chó nhìn quen lắm, à chết chú Nghĩa quen anh, nên cô Trang cô ý nhắn trưa nay đi học về thì nhờ anh dẫn em đi ăn cơm. Cô chú ý hôm nay đi đám ma ở xa chiều tối mới về.
- Ơ vậy à, hì em xin lỗi, vậy tí tan học anh qua chờ em nhé.
Thằng bé mặt lạnh lùng, quay đầu đi về lớp. trong sự tò mò đến khâm phục của bọn con trai. Hí hửng ngẩng cao đầu, bụng cười thầm không ngỡ con bé lại dễ lừa đến vậy. Mà cũng phải thôi em đã từng đạt giải ốt ca trong phim “ Thả bả chuột cho con chó hàng xóm chết, không xác định được thủ phạm”.
Tùng tùng tùng
Đây rồi, đúng âm thanh mà mình yêu thích, một bầy con gái cả bọn con trai lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Với bọn nó mục đích là nhanh chóng về nhà, còn em là nhanh chân đến lớp của nàng:
- Ê Lan ơi
- À anh vô duyên, bác Nghĩa có bảo anh gì nữa không?
- Anh tên là Nam, chú Nghĩa nhờ anh đưa em đi ăn cơm trưa thôi.
Em đưa thằng Tiến chìa khoá xe con ferrari của em, nhờ nó mở hộ cái xích ở bánh xe,. Cái xích xịn lắm, nhớ ngày xưa đi Hội Đền Hùng chen lấn xô đẩy đến rách cả quần sịp bên trong, cũng may quần dài bên ngoài không bị sao, mới mua được nó đấy. Đích thân chủ tịch Mao Trạch Đông ký tặng cho năm chữ vàng “ ma de in chai nờ “ nên em quý nó lắm. Mua xong em đeo lên cổ đi khoe đám bạn, sau này nó rỉ mới dành đề khoá xe đấy, nên đến bố ông david copperfield sống lại cũng không ăn cắp được con ferrari của em.
Sau khi nhờ Tiến đi xe đạp về nhà hộ, em cùng Lan đi trên con xe màu xanh thơ mộng của Lan, mọi ánh mắt tò mò, gưỡng mộ của bọn con gái, và ánh mắt ghen tị của bọn con trai trong trường đổ dồn về phía hai đứa. Mà cũng đúng thôi, số khổ đẹp trai nên là toàn bị soi mói. Hai đứa đi qua một dãy phố bán hàng cơm tìm quán ngon:
- Vào quán này đi anh.
- Ui quán này không được em ơi, cơm quán này chán lắm, trước anh có mua về nhà ăn gần hết hộp cơm, còn một ít đổ đi cho milu nhà anh, nó còn chả thèm ăn đấy. Xuỳy chán lắm.
- Quán này nhìn đông khách này anh.
- Ấy ấy không được, em nhìn kìa kìa… họ nấu thức ăn thế kia làm sao mà đảm bảo vệ sinh được. Trước anh mua cơm nhà này về để đánh bả chuột xong con mèo nhà anh chết đấy. Em phải để ý tinh vào.
- Ôi thật hả anh sợ nhỉ, em mới về đây học nên chẳng biết, thế ăn quán nào bây giờ hả anh.
- Đây…. đây … đến rồi, đấy quán bà chị họ anh, ngon lắm, vào đây em ơi.
Vào đến quán bà chị, hai đứa ngồi vào bàn gọi món ăn ra. Bà chị họ cứ cười tủm, xăm soi nhìn con bé. Ăn xong, không hổ danh là một tay chơi có hạng:
- " Chị ghi hộ cho em vào sổ nợ nhé, cho em vay thêm 10 koozing, đừng có mách Mẹ em đấy"
Đôi bạn trẻ đi ra về, Lan ngồi trên cốp xe đèo em dưới những hàng cây rợp bóng mát buổi trưa hè, lãng mạn lắm các bác ạ. Mùi thơm của tóc nàng pha lẫn mùi thức ăn tỏa ra thật nồng nàn. Bọn em vừa đi vừa tâm sự:
- Quán này vắng anh nhỉ.
- Uhm đấy, cơm ngon mà nên bán hết nhanh lắm. Mà vắng thế mới yên tĩnh em ạ.
- Vâng. À sao anh quen bác Nghĩa nhà em.
- À uh… thì… đấy ngày xưa anh có lần cứu mạng chú Nghĩa em ạ.
- Ôi thật thế cơ ạ.
- Uhm ngày đó anh còn trẻ, mà chuyện cũng có gì to tát đâu em.
- Không không anh kể đi, kể cho em nghe.. như thế nào hả anh.
- Ừm thì thật ra cái ngày đó, vợ chồng nhà chú có xích mích, cô Trang nóng tính quá cầm dao dồn chú Nghĩa, hàng xóm thì chả ai dám can ngăn, cũng may anh đi ngang qua liều mình đi báo công an. Thế là họ mới đến giải quyết được đấy. Đến khổ nghĩ cũng tội.
Vừa nói xong Lan ơ ơ ngờ ngợ về tính khả thi của cái câu chuyện gọi là “ cứu mạng chú Nghĩa chồng cô Trang” này, thì cũng là lúc chiếc xe về gần đến cổng nhà, chú Nghĩa lao ra …...
......................to be continue